Chúng ta vẫn luôn trân trọng và nâng niu những người trẻ khi nhắc và nghĩ đến họ, bởi tương lai của một dân tộc hiển nhiên thuộc về những người trẻ.
Người Việt trẻ hiện tại năng động, giỏi giang. Báo chí ngợi ca nhiều những doanh nhân 8X thành đạt trên thương trường. Rồi những nhà khoa học trẻ, những nghệ sỹ trẻ…cũng đã được vinh danh với tài năng và nhiệt huyết của mình. Và như thế, tuổi trẻ đang thắp sáng những khát vọng và ước mơ cho cả một đất nước phát triển trên nền tảng kinh nghiệm của văn hóa và những người đi trước.
Nhưng người Việt trẻ hiện tại vẫn còn mắc nhiều căn bệnh thời đại khó chữa, một trong những ví dụ điển hình hiện tại là “nổ”, “chém gió”và đốt đời vào những danh vọng hão huyền.
Tôi có quen một người là CEO của một Cty nho nhỏ. Cái được là năng nổ, thích giao du để làm thương hiệu, tham gia hết CLB này đến CLB khác trong vai trò của một doanh nhân. Nhưng cái lõi, cái chất thì vẫn chỉ là một Cty dịch thuật nho nhỏ. Nhưng ai mới bắt gặp sẽ “hốt” vì tài chém gió của cậu. Một tấc lên trời, “nổ” như đại bác khiến đối tác nể kinh lắm, nhưng đến lúc biết chất thì cũng…ớn lắm.
Báo chí đăng nhiều về Giám đốc, rồi các Tổng Giám đốc tự phong, một Cty ma có vài ba ông háo danh cũng chức danh đầy mình. Nhiều người in card đầy chức danh trên đó, nhưng chỉ là chức danh chém gió. Buồn là những người trẻ nghiện “nổ” kiểu này ngày càng nhiều. Nổ liên ngành, liên lục địa, ở địa hạt nào cũng có người võ vẽ dăm ba chút võ mèo cũng sơn phết cho mình hóa rồng hóa cọp để nổ tanh bành sướng miệng!
YouMe