NGUYỄN THUÝ HẠNH
Ngày nào cũng thế, trước khi ngồi vào bàn làm việc là tôi lại mở máy tính để “checkmail” và nhận tài liệu. Hôm ấy, khi mở hộp thư tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy có một thư từ địa chỉ lạ của một người con gái. Người con gái ấy là em. Trong thư chẳng thấy em viết gì, chỉ thấy vẻn vẹn một đường link gửi kèm mà thôi. Lúc ấy, tôi nghĩ là có thể ai đó đang muốn “chơi khăm” tôi nên đã gửi link virus cho tôi và tôi đã xóa ngay lập tức.
Sáng hôm sau, khi “checkmail” tôi lại nhận được thư từ địa chỉ của em. Cũng chỉ có một đường link và tôi lại tiếp tục xóa mặc dù cũng hơi tiếc tiếc. Buổi tối, trước khi đi ngủ tôi kiểm tra thư lần cuối. Lại thấy em gửi cho tôi một đường link nữa. Khác với hai lần trước, tôi quyết định mở link. Khi mở ra, đó không phải virus mà chỉ là một bài báo không hơn không kém. Tôi cảm thấy ngạc nhiên vô cùng và cố đoán xem em là ai nhưng không sao đoán nổi. Rồi những ngày sau đó tôi vẫn nhận những đường link từ em một cách đều đặn. Tôi đã mở ra đọc không bỏ sót một link nào. Mỗi link là một bài viết đầy ấn tượng, hay và bổ ích với những tên tác giả khác nhau. Có bài kể về những kỷ niệm trải nghiệm cuộc sống hàng ngày, có bài nói về cách bươn chải kiếm kế sinh nhai, có bài hướng dẫn người ta ăn nói, đi đứng, ứng xử... Nói chung là không thiếu lĩnh vực nào cả. Tôi thực sự thấy băn khoăn vì không biết hàng ngày em gửi những bài báo ấy cho tôi đọc với mục đích gì? Tôi viết thư để hỏi cho rõ thì hôm sau đó em lại trả lời thư của tôi bằng một đường link có bài viết mới chẳng liên quan gì đến những thắc mắc của tôi cả. Rồi việc đọc những bài báo do em gửi trở thành một thói quen hàng ngày của tôi từ khi nào không hay. Em cứ gửi, tôi cứ đọc và cũng chẳng cần thắc mắc xem em là ai nữa. Cũng chẳng biết từ khi nào tôi cảm thấy như thiếu một chút gì đó khi mở hộp thư ra mà không thấy có thư của em và tôi đã kịp nhận ra mình sẽ trống rỗng biết bao khi không còn thói quen này.
Thấm thoắt đã 3 tháng trôi qua, hôm nay tôi quyết định gửi thư để bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc của mình với em. Mọi tâm tư, thắc mắc của mình về em tôi đã gõ cả vào đêm. Đêm khuya chỉ có tiếng lao xao bàm phím với những thổn thức nỗi lòng. Tôi cũng không biết là em đã trở nên có ý nghĩa với tôi từ khi nào nữa. Em đã đem về cho tôi niềm vui cuộc sống, làm cho tôi bớt những căng thẳng trong công việc hàng ngày và chắc chắn tôi sẽ cô đơn vô cùng khi một ngày không có mail của em. Hình như tôi đã có tình cảm rất đặc biệt với em, đúng hơn là tôi đã yêu em. Nhiều lần tôi tự hỏi, không biết là tôi đã yêu em hay yêu những dòng chữ của các bài viết trong những link em đã gửi cho tôi. Có lẽ tôi đã yêu cả hai. Nhưng, em là ai? Sao em không nói với tôi một lời, sao em không công khai với tôi một chút về thân phận của mình. Đêm hôm đó tôi đã gửi thư cho em với những tâm tư và thắc mắc của tôi về em như thế đó.
Cũng từ hôm ấy, tôi không nhận được thư của em nữa. Tôi cảm thấy buồn và trống rỗng vô cùng. Tôi đứng ngồi không yên, chẳng có hứng thú gì để làm việc. Tôi thấy giận em vì tôi nghĩ là em đã coi thường tôi. Tôi cũng giận mình vì không hiểu tại sao tôi lại bị vương vấn bởi một người con gái mà tôi chưa hề biết tên, biết mặt. Rồi tôi mở tất cả các link của em ra để đọc lại nhưng cũng không thể biết được em là ai và ở đâu. Vậy mà tôi đã nhớ em nhiều đến thế. Rổi sau đó là những đêm tôi không ngủ vì em. Một tuẩn trôi qua trong nỗi buồn và nhớ em dai dẳng. Tôi thấy mình đã bơ vơ thế nào khi không có em. Sáng nay, khi tôi thấy trống trải nhất thì lại nhận được thư của em. Hôm nay không chỉ có một đường link trơ trọi mà còn có cả những dòng thư em viết cho tôi nữa. Tôi mở link ra đọc, đó là một bài viết mới và ở phía dưới có ghi tên của em. Tôi vui và muốn reo lên như một đứa trẻ. Tôi tiếp tục đọc những dòng thư em.
“Anh à! Em biết là anh sẽ rất bực mình khi suốt ba tháng qua em đã làm phiền anh như thế này. Anh đừng ngạc nhiên khi em có địa chỉ hộp thư của anh nhé. Có một người nào đó đã chuyển tiếp những “bức thư may mắn” đến cho em, kèm theo những địa chỉ hộp thư lạ hoắc trong đó có cả địa chỉ của anh. Thực sự em cũng không biết anh là ai và anh cũng vậy. Hôm nay em sẽ trả lời câu hỏi của anh cách đây một tuần. Hôm đó, chưa kịp trả lời thư của anh thì em phải đưa mẹ vào bệnh viện. Mẹ em bị bệnh hiểm nghèo, đã mất cách đây hai ngày. Em là một sinh viên nhưng có tham gia cộng tác viết bài cho vài trang Web. Những link mà em gửi cho anh hàng ngày chính là những bài viết của em với những bút danh khác nhau. Ẹm đã gửi đến rất nhiều địa chỉ chứ không chỉ gửi riêng cho anh. Khi nhận được những link đó, chắc chắn sẽ có người nói em “hâm”, có người sẽ bảo em “điên” và cả anh nữa, có khi anh cũng đã từng cho rằng em ảo tưởng ? Vì mọi người chẳng thể hiểu được em đâu. Em là cộng tác viên và em cần tiền nhuận bút từ những bài viết của mình để chữa bệnh cho mẹ em, mà họ lại trả tiền nhuận bút bằng số lần kích chuột. Vì vậy, em đã viết như một cái máy và gửi các link bài viết của mình cho tất cả những địa chỉ có trong “bức thư may mắn” ấy và em đã gặp anh. Anh đã là người duy nhất trong số những họ đã quan tâm, lo lắng cho em khi không thấy em xuất hiện. Em viết những dòng này để mong anh tha thứ cho em về những việc mà em đã làm phiền anh trong 3 tháng vừa qua. Link em gửi anh hôm nay chính là bài báo cuối cùng của em đó. Không còn mẹ, từ giờ trở đi em cũng chẳng muốn viết làm gì nữa”.
Tôi đã đọc hết những dòng chữ em viết, đọc đi đọc lại nhiều lần, sao mà đau mà buồn đến thế. Em chẳng để lại gì cho tôi ngoài cái tên của em khiến tôi càng bối rối hơn bao giờ hết. Tôi phải làm thế nào để tìm gặp được em đây. À, tôi biết rồi. Tôi sẽ trải tất cả tình cảm của tôi dành cho em lên trang giấy và gửi đăng trên những trang Web ấy. Sau đó, tôi sẽ gửi link cho em đọc hàng ngày như trước đây em đã từng gửi cho tôi vậy. Nhưng, tôi làm thế không phải vì số lần kích chuột mà vì tôi yêu em. Tôi muốn gặp em nhiều lắm, em biết không...